VUA HÀM NGHI HIÊN NGANG BẤT KHUẤT TRƯỚC QUÂN THÙ

SAU GẦN BA NĂM KHÁNG CHIÊN, VUA HÀM NGHI BỊ một tên tưống phản bội bắt dâng cho giặc Pháp. Bọn giặc Pháp muốn tranh thủ vua Hàm Nghi hòng lợi dụng cái uy tín của ông để “bình định” dân tâm Việt Nam, nên lúc nhà vua bị tên phản bội áp giải bằng đường thủy đến đồn Thuận Bài (miền Tây Quảng Bình), thiếu tá Đa-bát và trung úy Bon-nờ-phoi chỉ huy một đội lính sen đầm làm dàn chào từ bờ sông đến cửa đồn.

>>Luyện thi Violympic-kinh nghiệm vượt qua những câu hỏi khó

Lúc nhà vua ở dưới thuyền bưốc lên, quân Pháp cử nhạc và bồng súng làm lễ, nhà vua kéo khăn che lấy mặt như cô ý xua đuổi cái nghi vệ giả tạo ấy.

>>Các bài giảng hay:XEM Ở ĐÂY

 

Bọn Pháp ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của nhà vua. Nhà vua biết mình là niềm tin của cuộc kháng chiến toàn quốc, nếu hay tin vua đã bị bắt sẽ ảnh hưởng lốn đến sự nghiệp cứu nước nên ông không nhận mình là Hàm Nghi. Đến khi nghe Đa-bát đọc chúc từ, nhà vua nói:

  • Những lòi ông vừa nói đó khộng phải để mừng tôi. Vì tôi chỉ là bề tôi của vua Hàm Nghi. Vua tôi hiện ở trong rừng. Nếu không bị bệnh, tôi đã theo vua mà trôn!

Trong chúc từ có dùng đến chữ “Lang-sa” – nhà vua giả như không hiểu, nói:

  • Lang-sa là gì? Nào tôi có nghe tiếng ấy bao giờ đâu.

Nói xong, ông ngồi phịch xuống chiếu. Và từ đó ông rất ít nói. Bọn Pháp hoang mang bán tín bán nghi. Chúng bàn tán và đặt vấn đề có thể Pháp đã bị tên Trương Quang Ngọc lừa phỉnh.

Lúc bị bắt vua Hàm Nghi mới 18 tuổi, khuôn mặt hơi dài, người tầm thưóc. Mắt sắc và nhanh. Tay chân đều nhỏ nhắn. Tuy gần ba năm đói khát, lặn lội giữa chôn rừng sâu nước độc nhưng nhà vua vẫn giữ được vẻ điềm đạm và cách xử sự lễ độ của một người có văn hóa cao. Quan sát thấy vua như thế, bọn Pháp càng nghi ngò hơn. Chúng cứ nghĩ: “Vua Hàm Nghi chỉ là một người thô bạo được Tôn Thất Thuyết dựng lên để làm vì. Thực chất ông không có tư cách gì”. Chúng định báo cáo về Huế xin ý kiến tiếp tục cuộc truy tìm vua Hàm Nghi thực.

Được tin vua tới Thuận Bài, bọn quan lại và viên đê đốic đồn Thanh Thủy là Nguyễn Hữu Viết đến bái yết. Nhà vua giả như không nhận biết những người ấy và không truyền bảo một lòi nào. Bọn Pháp thấy thê càng nghi ngờ hơn.

Giữa lúc ấy có một cụ già chổng gậy đến. Thấy vua ngồi lặng thinh, mắt đăm chiêu nhìn về phía núi rừng miền Tây mờ mịt, cụ già rưng rưng nước mắt. Cụ thả gậy sụp lạy. Vua Hàm Nghi nhìn thấy cụ, ông quên mất vai trò mình đang đóng, liền đứng dậy đỡ cụ và sụp lạy cụ già:

  • Kính lạy thầy!

Cụ già ấy tên là Nguyễn Thuận từng dạy vua Hàm Nghi học thuở thiếu thòi. Lúc ấy vua Hàm Nghi mới hốỉ hận nhưng biết làm sao bây giò. Còn bọn Pháp thì mừng rỡ như người bắt được của. Mọi sự ngờ vực tiêu tan ngay. Bọn Pháp từ đó mới tin chắc rằng vua Hàm Nghi – vị nguyên thủ của nước Nam mà đồng bào ba miên Nam Trung Bắc đã giội máu để bảo toàn, đã sa vào tay Pháp.

*

  • *

Qua cuộc kháng chiến gian khổ, vua Hàm Nghi nhận thức được lòng dân cả nước đang hướng về mình, ông trưởng thành thực sự, nhò thế ông đã chịu được mọi gian lao thử thách giữa chốn núi rừng Trường Sơn. Nhưng chẳng may đến một ngày gần CUỐI năm 1888, ông bị một tay cận vệ làm phản bắt ông. Vua Hàm Nghi đã mắng vào mặt Trương Quang Ngọc – tên tướng phản trắc rằng:

  • Thà mi giết ta còn hơn mi phản bội bắt ta giao cho Pháp!

Tên Ngọc vẫn nhẫn tâm bắt ông nộp cho Pháp. Từ khi nhà vua lọt vào tay Pháp, ông rất ít nói. Có lúc ông trầm ngâm đau đớn không nói một lời. Một tên đại úy kiêm nhà báo đến phỏng vấn ông, ông lắc đầu làm thinh. Tên đại úy ấy đã viết một bài đăng trên báo Pháp với nhan đề: “Ông vua câm”. Nhiều độc giả Pháp tưởng vua Hàm Nghi trong những năm kháng chiến gian khổ, sốt rét rừng đã làm cho ông câm thật. Vì thế họ rất ngạc nhiên khi gặp ông ở An-giê-ri, không những vua Hàm Nghi không câm mà lại nói rất to, giọng rất mạnh mẽ nữa. Anh nhà báo đã gặp ông vua ở Việt Nam năm nào đến chất vấn ông:

  • Vì sao trưốc kia ngài câm mà bây giò lại nói tốt thế?

Vua Hàm Nghi trỢn mắt, ngạc nhiên:

  • Tôi câm bao giờ đâu?
  • Sao trước kia gặp ngài tại cửa Thuận An, tôi hỏi gì ngài cũng không nói không rằng chi cả?

Vua Hàm Nghi cười:

  • Anh lầm rồi. Tôi chưa bao giò câm cả. Ngưòi Pháp các anh dùng súng đại bác, tàu đồng qua đánh chiếm nước tôi. Tôi muốn nói chuyện vối các anh, phải có muôn binh vạn mã trong tay mà chưa được gì, huông hồ chi lúc ấy tôi chỉ là một người tù, trong tay không có một tấc sắt, thử hỏi tiếng nói của tôi còn có giá trị gì nữa mà nói! Tôi không nói chứ tôi câm bao giờ đâu!

Đến lúc ấy, anh nhà báo nguyên là đại úy quân đội viễn chinh Pháp mới hiểu được tinh thần “thiết huyết” của vua Hàm Nghi.

*

  • *

Khi thực dân Pháp bắt được vua Hàm Nghi ở rừng núi Quảng Bình. Pháp không dám đưa vua Hàm Nghi về Huê vì sợ lòng dân kinh đô còn ngưỡng mộ ông vua yêu nước nên chúng đã giam ông ở Thuận An. Một hôm Khâm sứ Pháp xuống gặp ông và bảo:

  • Chúng tôi sắp đưa ngài đi đày, ngài có muôn thăm các bà Thái hậu và gia đình không? Nếu ngài muôn, tôi sẽ cho tàu lên mời họ xuống đây để ngài thăm.

Vua Hàm Nghi vừa co chân nghiêng mông gãi háng sột sột vừa đáp:

  • Cám ơn ngài, nưốc mất, ông bà cha mẹ gia đình còn đâu nữa mà thăm!

Tên Khâm sứ định “làm ơn” không ngò bị vua Hàm Nghi từ chối một cách khí khái như thế, hắn giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn hất mắt nhìn ông Diệp Văn Cương (đang ngồi làm thông ngôn) miệng nói:

  • Bảo Hàm Nghi phải có lịch sự. Tại sao ngồi nói chuyện vối vị đại diện nước đại Pháp lại cứ gãi háng vô lễ vậy?

Ông Cương không dám dịch hết câu này. Ông bèn hích cùi chỏ nhẹ nhẹ vào lưng vua Hàm Nghi và bảo nhỏ:

  • Khâm sứ yêu cầu ngài ngồi tiếp chuyện vói đại diện Pháp không nên gãi háng!

Vua Hàm Nghi lại gãi mạnh hơn và bảo ông Cương:

  • Háng ta ta gãi chố ta có gãi háng hắn đâu mà hắn cấm!

Ông Cương nghe sỢ quá, ngưòi lạnh toát mồ hôi. Đây là câu vua nói vối ông Cương nên ông Cương không dịch.

Tên Khâm sứ nhìn ông Cương có vẻ nóng lòng chờ đợi nghe câu trả lời của vua Hàm Nghi. Ông Cương đâm ra lúng túng. Ba mươi giây sau ông nói:

  • Ngài biết như thế là thiếu lịch sự, nhưng ba con ghẻ không biết điều đó nên ngài nói phải trị cho chúng một mẻ!

Tên Khâm sứ biết những người Việt Nam này chơi xỏ hắn. Hắn tức tối đứng dậy ngu ây nguẩy đi ra không thèm chào vua Hàm Nghi một tiếng.

Leave a Comment